Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Không gian công cộng Hà nội - Thiếu vắng hay quản lí kém?

Tiếp theo câu chuyện về bản sắc kiến trúc Hà Nội với kiến trúc sư Angela http://sacviet.blogspot.com/2014/01/quy-hoach-o-thi-va-ban-sac-kien-truc.html; sacviet.blogspot xin giới thiệu bài trò chuyện với KTS Trần Thanh Vân về không gian công cộng Hà Nội. Bài viết đã đăng trên báo Van nghe tre thang 3 2014.

KTS Trần Thanh Vân từng tu nghiệp chuyên ngành kiến trúc tại Đại học Đồng tế Thượng Hải, TQ, sau đó bà học chuyên ngành cảnh quan và sinh thái học tại trường Đại học Dret-Xen, Đức theo học bổng của LHQ. Bà từng làm việc tại Viện Quy hoạch Kiến trúc đến năm 1992, sau đó bà làm việc như một kiến trúc sư tư vấn cảnh quan sinh thái độc lập.

Thưa kiến trúc sư, không gian cộng cộng có ví trí như thế nào trong những bản vẽ kiến trúc và quy hoạch đô thị và có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng dân cư?

Ở nông thôn người ta có thể ăn một mình nhưng uống nước thì không, họ mời hàng xóm, láng giềng cùng uống nước, ăn thuốc. Ngôi nhà của họ nhỏ, nhưng sân vườn rộng. Làm đồng vất vả cuối buổi họ tụ tập ở cây đa đầu làng, hay dưới mái đình trò chuyện. Những không gian công cộng như vậy ở nông thôn từ xưa đến nay vẫn như vậy, do người dân tự tạo, không phải chính quyền gây dựng . Đó là vì tự nhu cầu. Đến thành thị, sự thay đổi sinh hoạt từ nông nghiệp sang thương nghiệp nhưng nhu cầu về không gian sinh hoạt cộng đồng thì vẫn vậy. Những ngôi nhà, căn phòng  nhỏ chỉ là nơi để ăn, ngủ, và con người cần những không gian công cộng để đến đó tthư giãn, giao tiếp với cộng đồng. Ngồi trong nhà mãi không được đâu. Con người đô thị lại càng cần những không gian xanh, vườn hoa, những câu lạc bộ, công viên để thư giãn, để hít thở không khí trong lành, tái tạo năng lượng,… Và trong các bản vẽ kiến trúc quy hoạch đô thị, luôn có những  quy định nghiêm ngặt về tỉ lệ quy định cho diện tích xây dựng, diện tích cho không gian cảnh quan, không gian công cộng,…

Hà Nội đã mở rộng với diện tích ít thành phố lớn trên thế giới có được, nhưng không gian công cộng vẫn đang bị thương mại hóa, cắt xén ở cả khu phố cũ và phố mới. Người dân sống trong những căn hộ nhỏ hẹp, khát không gian, tràn ra những con đường giao thông nhỏ hẹp, ùn tắc,  vỉa hè lan man với trà chanh, café, phố xá nham nhở và lộn xộn,  … Nguyên nhân là do đâu thưa bà?
Bây giờ người ta hay nói rằng, đó là quản lí và tổ chức yếu kém, nhưng tôi cho rằng đó là sự ngu dốt.  Hà Nội cũ – theo kiến trúc của Pháp trước đây dù không sang trọng ghê ghớm nhưng có nghiên cứu và có tỉ lệ vùng đất xanh, những vườn hoa, hay những không gian công cộng phù hợp trên đầu người. Người Pháp đã thiết kế kiến trúc Hà Nội khi đó cho một lượng dân cư thấp, mật độ không lớn. Nay, Hà Nội đã có diện tích rộng  nhưng sao các công trình xây dựng mới vẫn mọc lên, lại hút người dân đến, đường xá thu hẹp lại, rất nhiều vườn hoa, hồ nước bị xâm chiếm, cắt xén biến dạng, như vườn hoa Cửa Nam bị xẻ thành đường đi, công viên Thống Nhất thành bến xe, đường vòng quanh công viên nhỏ hẹp, luôn tắc giờ cao điểm. Công viên đã không trở thành không gian công cộng, rào kín lại và trở thành một nơi xả rác bừa bãi, lộn xộn. Khu Mỹ Đình, nhiều kiến trúc công cộng như sân thể thao, bảo tàng Hà Nội, trung tâm Hội nghị Quốc  gia,… nhưng có ai được đến không?thích đến không? Bảo tàng Hà Nội có thu hút người dân không? Tại sao chúng ta mất hàng trăm tỉ đồng để xây dựng những công trình công cộng như vậy nhưng người dân lại đứng ngoài rìa? Vì tổ chức yếu kém và ngu dốt khiến những công trình ấy trở nên cô lập, thiếu sức sống và dần sẽ trở thành những công trình chết, và người dân thì vẫn khát không gian công cộng.

Vâng, thưa bà, nhìn lại Hà Nội có rất nhiều không gian công cộng cũng như đầu tư hàng nghìn tỉ đồng cho các công trình công cộng  song không thu hút được người dân và những sinh hoạt cộng đồng, môi trường  trường học, giao thông vẫn rất thiếu và chồng lấn. Chưa thấy có một bản tổng thể quy hoạch kiến trúc nào được công bố  trong khi những tòa nhà hoặc tủn mủn, hoặc kỳ dị, hoặc cô lập với môi trường cảnh quan xung quanh,… vẫn đang tiếp tục được xây dựng xen lấn những không gian công cộng. Theo bà trách nhiệm này là thuộc về ai?

Về những người đứng đầu thành phố, những người quản lí kém cỏi về kiến trúc và quy hoạch đô thị nhưng không lắng nghe những nhà kiến trúc sư, giới chuyên môn. Giới kiến trúc sư ít được mời cho những cuộc thi, hay tham gia những quyết định lựa chọn những công trình kiến trúc lớn Hà Nội. Nhìn lại khu quảng trường Ba Đình diện tích có hạn, nay mai Trung tâm Hội nghị hoàn thành, chúng ta sẽ thấy một phức hợp kiến trúc của Nga (Lăng chủ tịch), Đức (Trung tâm Hội nghị), Pháp (tòa nhà Bộ ngoại giao), các kiến trúc sư Việt Nam không có mặt ở đây.  Chúng ta thiếu một kiến trúc sư trưởng thành phố, người sẽ làm công việc của nhạc trưởng quy hoạch, kiến trúc và quản lí, được giao toàn quyền cũng như chịu trách nhiệm toàn bộ về bộ mặt kiến trúc, quy hoạch đô thị.

Trong khi chờ đợi những chính sách và những bước thực hiện cải biến kiến trúc mới về cảnh quan đô thị, không gian công cộng thì với những gì chúng ta đang có hiện tại, theo bà chúng ta nên tổ chức sử dụng những không gian công cộng hiện nay như thế nào để tiện lợi và gắn kết với sinh hoạt của người dân hơn?

Nếu tôi có quyền, tôi rà soát và tổ chức lại tất cả các khu kiến trúc công cộng hiện nay, như sẽ cho phá ngay những sự ngăn cách giữa các công viên với sinh hoạt của người dân, không thu phí vào công viên Thống Nhất. Sắp xếp, tổ chức lại hoạt động nào thu phí, nhất quyết không  thu phí hưởng thụ không gian công cộng. Mở ngỏ để người dân thoải mái tập dưỡng sinh, thể dục, sinh hoạt dã ngoại cuối tuần, ăn nghỉ trên những bãi cỏ, tổ chức những sự kiện gia đình, tập thể… Tổ chức lại trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình trở thành một trung tâm hội nghị du lịch gia đình, sinh thái. Các làng xung quanh đó tổ chức sắp xếp lại thành những điểm du lịch kết nối với trung tâm. Sân vận động và bảo tàng Hà Nội sắp xếp thân thiện, có lợi cho cộng đồng, dành không gian to hay nhỏ cần phải đem lại hiệu quả…. Dừng các hoạt động chồng lấn trong các trường học, trả lại không gian cho học sinh chơi thể thao, sinh hoạt, hoạt động học tập. Đưa các hoạt động thương mại ra những khu mới, chúng ta không thể phá một công viên để xây một khách sạn mà nên xây một khách sạn thành một công viên.. …

Thưa bà, trong một hội nghị gần đây, những nhà quy hoạch đô thị đã mừng rỡ và cho rằng họ đã tìm ra mô hình thành phô xanh Ubiquitous của Hàn Quốc, sẽ là một lựa chọn tốt nhất cho sự phát triển đô thị ở Việt Nam. Vậy là chúng ta cũng nên yên tâm, cuối cùng mô hình kiến trúc đô thị cho Hà Nội đã được tìm ra, bà suy nghĩ như thế nào về việc này?

Tôi không tin, tôi không bao giờ tin rằng việc sử dụng một mô hình kiến trúc nào trên thế giới lại có thể áp vào thành công cho Hà Nội thành công hay phát triển được. Kiến trúc cho Hà Nội phải là của những người am hiểu về Hà nội như chính ngôi nhà của mình, phải hiểu về văn hóa, phong thủy, tự nhiên, vị trí của Hà Nội. Kiến trúc ở đâu cũng phải theo con người và sự tiện dụng ở đấy, mà mỗi nơi lại không giống nhau.


Minh Anh (thực hiện)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét