Lịch sử được viết ra không phải để chiều lòng một ai đó, và học sinh có ưa thích học môn sử hay không phụ thuộc vào những sự kiện lịch sử được viết ra như thế nào? có đúng khách quan và tôn trọng sự thật hay không? Học sinh Pháp đã phản ứng như thế nào khi những bài học lịch sử về chế độ thực dân của Pháp, về sự xâm lấn và bóc lột và đàn áp của chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương, Algeria,... và vai trò của quá khứ, lịch sử đối với
bản sắc quốc gia, ... là nội dung cuộc trò chuyện dưới đây giữa PV. BVN với Giáo sư sử học hiện đại Alain J Lemaitre (Pháp).
GS Alain J Lemaitre có ba tấm bằng
tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử và Dân tộc học tại Đại học Paris I và Đại học
Paris VII. Ông hiện là giáo sư sử học hiện
đại tại trường ĐH Haute Alsace, Mulhouse; phụ trách nhóm nghiên cứu Sự hình thành các bản
sắc của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế, xã hội, nghệ thuật và kỹ thuật. GS Alain
đã xuất bản nhiều tác phẩm được đánh giá cao: Vì một lịch sử văn hóa mạo hiểm
(2004), Những cuộc cách mạng của thế giới hiện đại (2006), Dư luận tại châu Âu
Ánh sáng (2013),..
Lịch sử và bản sắc dân tộc
Từ những nghiên cứu của mình, xin ông cho biết bản sắc dân tộc và lịch
sử có mối quan hệ như thế nào?
Trước tiên bản sắc dân tộc (BSDT)
là lịch sử của một quốc gia, một dân tộc. Bản sắc dân tộc bao gồm nhiều yếu tố
cấu thành trong đó có ngôn ngữ, lịch sử, kí ức…
BSDT là chất keo kết dính mọi người trong một quốc gia, đồng thời cũng
là hình tượng để mọi người luôn luôn phóng chiếu vào hình tượng đó trong quan hệ
với bên ngoài, và đặc biệt, BSDT quyết định
đến hình ảnh đất nước đó trong con mắt của người nước ngoài nhìn vào.
Ông có thể nói rõ hơn về quá
trình hình thành của bản sắc dân tộc thông qua lich sử, cụ thể nó như thế nào?
Nếu lấy lịch sử của Pháp, thì
chúng ta đã biết lịch sử Pháp có nhiều cột mốc, mỗi cột mốc lịch sử chính là một
yếu tố hình thành nên diện mạo nước Pháp hiện nay. Như ngày Quốc khánh Pháp
14-7 chẳng hạn, đó là một cột mốc rất
quan trọng hình thành nên nước Cộng hòa Pháp hôm nay. Tại sao nó lại quan trọng?
là bởi vì chính khi nền cộng hòa ra đời,
đánh dấu một thời kỳ mọi người
Pháp đều bình đẳng, bình quyền như nhau. Ngoài ra trong lịch sử của Pháp còn có
những dấu ấn khác như những cuộc chiến tranh thế giới (1939-1945), hay phong
trào kháng chiến của người Pháp chống lại Đức Quốc xã trước đây,… Đây là những dấu ấn lịch
sử làm nên diện mạo và nó có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội Pháp hiện nay. Tuy
nhiên trong vấn đề tổ chức các lễ kỉ niệm,
ở Pháp đôi khi người Pháp cũng rơi vào một xu hướng là chỉ tổ chức các sự kiện
mang tính tích cực thôi, còn bỏ qua những sự kiện được đánh giá là tiêu cực.
Chiến thắng Điện Biên Phủ và những
bài học giáo dục lịch sử
Như vậy giáo dục tinh thần yêu nước, bản sắc văn hóa dân tộc chính là
giáo dục lịch sử dân tộc. Hay nói cách khác quá trình hình thành ý chí, lòng tự
tôn, và yêu dân tộc cho thế hệ trẻ chính là nằm ở giáo dục lịch sử của dân tộc,
quốc gia đó. Nhưng hiện nay, trong nhiều xã hội hiện đại, con người trong xã hội,
dân tộc đó đang lãng quên và mất dần kí ức lịch sử dân tộc/quốc gia của mình,
nguy cơ của việc này sẽ dẫn chúng ta đến đâu thưa ông?
Vâng, bạn đang đặt ra một vấn đề
rất đúng, thực trạng lãng quên lịch sử, lãng quên quá khứ hiện nay rất nhiều quốc gia hiện đại hiện nay
gặp phải, trong đó có nước Pháp. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn vào cái nguyên
nhân gốc của vấn đề: đó là vai trò của lịch sử. Lịch sử không phải viết ra để
chiều lòng một ai đấy. Mà lịch sử bao giờ cũng có yếu tố quan trọng nhất đó là
tôn trọng sự thật.
Ngày 8-5 (năm 1945) nước Pháp tổ chức nhiều hoạt
động kỉ niệm vinh danh chiến thắng Đức Quốc xã của các nước đồng minh. Tuy
nhiên có một dấu mốc lịch sử khác mà nhiều nơi người ta không nói tới, đó là
cũng chính vào ngày 8-5, nước Pháp gây ra cái chết của 15.000 Angeri, trong một
cuộc đàn áp hoạt động nổi dậy đầu tiên của người Algeria đòi độc lập.
Vậy thì những nhà nghiên cứu, các
sử gia phải có cái nhìn khách quan về mặt lịch sử và tổng hợp lại tất cả các sự
kiện này, cũng như dựng lại các sự kiện lịch sử này làm sao khách quan và trung
thực nhất vào trong hệ thống giảng dạy nhà trường. Để có thể giải thích cho học
sinh biết đã có một thực tế rất mâu thuẫn là một nước như nước Pháp, thuộc vào
phe đồng minh giải phóng các dân tộc bị áp bức chiến thắng Đức quốc xã, lại có
thể là một nước gây ra cái chết cho 15000 người Algeria khát khao mong muốn,
giành độc lập của mình.
Và quan hệ giữa Việt Nam và Pháp những năm 1950 cũng được đặt trong bối
cảnh như vậy?
Vâng. Tôi đang rất mong chờ xem
Pháp sẽ nói về sự kiện Điện Biên Phủ như thế nào trong năm nay. Sự kiện Điện
Biên Phủ là thất bại của Pháp. Cái này báo chí Pháp đã và đang nói đến rất nhiều
rồi. Nhất là khi tướng Giáp qua đời, báo chí Pháp đã nói đến sự kiện này với rất
nhiều với những lời tốt đẹp vinh danh một trong những vị anh hùng của dân tộc
Việt Nam, đó là tướng Giáp. Phía Pháp cũng đã nói đến sự kiện Điện Biên Phủ
trong các hoạt động kỉ niệm hai năm chéo Kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao Pháp- Việt Nam (2013-2014). Do đó tôi cũng rất mong và chờ xem, năm nay
Pháp sẽ xử lí như thế nào trước vấn đề truyền thông nói về sự kiện Điện Biên Phủ
trong dịp kỉ niệm 40 năm chiến thắng ĐBP sắp tới. Tôi muốn nhắc lại là: lịch sử
được viết ra không phải để làm vừa lòng một ai đó, và lịch sử, kí ức lịch sử phải
được tôn trọng ở đây theo những gì đúng nhất, khách quan nhất để truyền cho các
thế hệ tiếp theo.
Là một nhà sử gia hiện đại, theo ông vai trò, tác động của sự kiện Điện
Biên Phủ với lịch sử và sử gia nước Pháp như thế nào?
Đã có những cột mốc rất quan trọng.
Từ những năm 1990 trở lại đây, những năm
lịch sử liên quan đến các
hoạt động xâm chiếm thuộc địa của Pháp được bắt
đầu được giảng dạy trong các trường trung học của Pháp. Tức là từ năm 90 trở
đi, học sinh trung học của Pháp mới được biết đến các thông tin về cuộc chiến
Đông Dương, Algeria mà Pháp gây ra. Ngày
nay học sinh Pháp cũng học được về quá trình phi thực dân hóa, học và hiểu được
về quyền tự quyết của các dân tộc, cũng như có được các thông tin về công cuộc
giải phóng dân tộc của Việt Nam, Algeria, và các nước thuộc lục địa châu Phi
sau đó. Công việc của sử gia không dễ, họ phải sử dụng tư liệu từ những kho lưu
trữ.
Trong khi đó, còn có rất nhiều kho lưu trữ được xếp hạng là tuyệt mật, đặc
biệt liên quan đến hoạt động quốc phòng. Trào lưu thứ hai, đó là khoảng 20-30
năm nay, các sử gia không chỉ dựa vào văn bản viết, mà họ đã đi theo hướng sưu
tập rất nhiều những nhân chứng, tức là xây dựng lịch sử theo nhân chứng nói.
Người sử gia trên bằng chứng, giấy tờ văn kiện, nhân chứng để tổng hợp đối chiếu
để tái hiện lịch sử một cách sống động, chân thực nhất. Tuy nhiên quá trình tái
hiện lại lịch sử của các sử gia cũng vấp phải những sự phản kháng. Cách đây
không lâu, ở Pháp đã có xu hướng mong muốn lật lại lịch sử, có người đã định
đưa vào SGK mục Những khía cạnh tích cực của quá trình thực dân hóa. Tôi muốn
khẳng định ở đây, quá trình thực dân hóa không có khía cạnh nào là tích cực cả
nhưng ở Pháp đã có xu hướng, trào lưu như vậy.
Tôi nghĩ rằng hiện nay, tất cả những
phần liên quan đến chiến tranh Đông Dương, Điện Biên Phủ, Việt Nam, Algeria, là
những chủ đề được các nhà sử gia Pháp xử lí rất tốt. Họ đã cho ra đời nhiều
công trình nghiên cứu chất lượng. Tuy nhiên công việc này vẫn còn tiếp tục
trong thời gian tới.
Khi học sinh trung học Pháp được học về thời kỳ thực dân xâm chiếm thực
địa của Pháp, họ đã có những thái độ, phản ứng như thế nào thưa ông?
Học sinh đã có những phản ứng rất
tích cực. Tinh thần phê phán vấn đề này được các sử gia thể hiện rất tốt
được
truyền tải trong sách giáo khoa. Có rất nhiều điều được đúc kết về phản ứng của
học sinh Pháp, trong đó có hai điều quan trọng: Học sinh Pháp hiểu ra rằng tự
do không thể nào tự có, muốn có tự do phải đấu tranh giành lấy tự do và Việt
nam, Angeri đều lựa chọn con đường này; và tự do là một tài sản vô giá. Điều thứ hai nữa
là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, tức là khi hiểu biết về lịch sử, về quá
trình thực dân hóa của Pháp thì đồng thời học sinh sẽ biết liên kết giữa quá khứ
và những gì đang diễn ra hiện tại trong quan hệ giữa Pháp và Việt nam (Pháp và
Việt Nam đang là đối tác chiến lược toàn diện). Khi mà lịch sử được thể hiện tốt,
nó sẽ là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta không nên biến
những gì đã diễn ra trong lịch sử thành những bảo tàng, mà quá khứ phải là những
thực thể sống động, là chất xúc tác để chúng ta hướng tới hiện tại và tương lai
tốt hơn.
Giáo dục lịch sử và chối bỏ học sử
Tôi xin trở lại vấn đề giáo dục lịch sử. Hiện nay ở Việt Nam học sinh
phổ thông không yêu thích và không lựa chọn lịch sử là môn thi tự chọn hết cấp.
Kiến thức lịch sử của những người trẻ cũng ngày một hạn chế và mơ hồ. Theo ông
điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với xã hội trong tương lai?
Câu hỏi mà bạn đặt ra đang là vấn
đề cốt lõi của xã hội hiện đại. Việt nam không phải là một trường hợp ngoại lệ,
các thanh niên Pháp cũng như vậy. Do đó các nhà giáo dục và sử gia của Pháp
luôn luôn phải cố gắng làm sao để môn lịch sử
tìm được vị trí xứng đáng trong ngành giáo dục của Pháp. Vị trí xứng
đáng ở đây không chỉ là nói đến lịch sử của Pháp với tất cả các đặc thù, yếu tố
của nó, mà còn cả lịch sử của thế giới nữa. Không thể nào chúng ta xây dựng một
tương lai hòa bình, tương lai phát triển năng động mà không có yếu tố quá khứ.
Chúng ta không thể nào xây dựng được mối quan hệ ôn hòa giữa các cá nhân với
nhau mà không biết những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Bạn không thể sống yên ổn nếu
không biết được cái gì đã xảy ra với
mình hôm qua, mình đã làm gì, vì khi chúng ta mất hết các giá trị quy chiếu tức
là lịch sử.
Chúng ta chỉ có thể sống tốt hơn ở hiện tại và tương lai nếu như
chúng ta biết bảo vệ thành quả của quá khứ. Thành quả của quá khứ của Việt Nam
là thành quả đấu tranh, giải phóng dân tộc, giành lại tự do. Tự do cũng là
thành quả của người Pháp khi đứng lên làm cách mạng. Dù như thế nào, quá khứ và
lịch sử cũng là một yếu tố để chúng ta xác định mình ở đâu trong thời gian và
không gian. Và ai cũng có một quá khứ, dân tộc nào cũng có một lịch sử.
Chúng ta phải tôn trọng lịch sử, vì lịch
sử cấu thành nên diện mạo của xã hội hiện nay. Hiện tại không bắt đầu từ con số
không mà trên cơ sở, nền tảng những gì đã diễn ra: từ kí ức và lịch sử.
MINH ANH thực hiện
Nguồn: Báo Văn nghệ số 18+19/ 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét