Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Độc giả sẽ nhận ra tôi qua những dấu phẩy trong tác phẩm

Meredith Clark là một nhà thơ, và viết  tản văn sống ở Seattle, năm 2013, cô đã giành giải thưởng cao nhất cho thể loại văn học phi tiểu thuyết của Black Warrior Review (BWR) – một trong những tạp chí văn chương mới nổi nhưng rất uy tín ở Mỹ... Cô là tác giả của hai cuốn sách đoạt giải: Residance – Cư trú và Land – Vùng đất, xuất bản thông qua Dusie Kollektiv. Cô cũng là họa sĩ thường trú ở Trung tâm Âm thanh và Trang trại Nghệ thuật Vermont. Meredith Clark có bằng thạc sĩ chuyên ngành Viết Sáng tạo tại trường Đại học Oberlin và MFA của Học viện nghệ thuật Chicago. Cô nổi tiếng là người sở hữu Kho thơ trên mobile duy nhất của Seattle. Dưới đây là cuộc phỏng vấn giữa cô và phóng viên BWR.

BWR:  Cô có thể chia sẻ với chúng tôi một chút về hạt mầm nảy nở  lên tác phẩm của cô bắt đầu như thế nào?

Meredith Clark:  Tôi không muốn bị xem là kiệm lời trong chuyện này, nhưng sự nảy mầm ra tác phẩm  chính là một phần của tác phẩm. Nó thực sự đã hiện hữu ngay khi chưa được hình thành lên trang viết. Đây là một trong những tác phẩm mà ở đó hoàn toàn không có khoảng cách giữa bản viết và chính nó. Tự nhiên như thể là bạn đọc cũng đang thở đúng bầu không khí của tôi.

Đâu là điều thú vị nhất hoặc thời khắc thú vị nhất khi cô viết tản văn ? Thời khắc mà cô đã nghĩ rằng “trời ạ, đúng là nó rồi”.

-           Đã có rất nhiều khoảnh khắc thú vị trong quá trình tôi viết.  Đó là những thời điểm khi tôi cảm thấy rằng tôi đang thực hiện việc đọc chính tả hơn là tôi đang viết, đó chính là điểm yêu thích của tôi.

Gần đây tôi đã được ăn món bơ lạc và bánh thạch tròn ở A la Mode, thành phố Kansas,  món này thực sự làm tôi nhớ thời thơ ấu da diết. Cô đã từng bao giờ trải qua cảm giác thương nhớ quê nhà khi gặp phải những món ăn, cháo, rau thơm, hay kẹo chưa?
-        
  Bất cứ cái gì có liên quan đến bạch đậu khấu, thì ngay lập tức đưa tôi về với kí ức tươi sáng nhất và những điều mong đợi nhất trong kí ức thơ ấu của tôi.

Có loại thức ăn, đồ uống gì mà cô thực sự thích khi trưởng thành trong khi hồi niên thiếu rất ghét không?
-           Càfe đen.
 Có lời bài thơ hay tác phẩm phi tiểu thuyết nào mà cô đặc biệt thích và nó có tác động mạnh đến cô không?

-           How should a person be? (Một người nên trở thành/sống như thế nào? – tạm dịch) của Sheila Heti đã thực sự thay đổi tôi. Thay đổi từ sự việc hiểu một tác phẩm được viết ra có thể có chức năng gì? Thay đổi những suy nghĩ của tôi trong chính cách tiếp cận của mình để viết, và thậm chí thay đổi cả một vài điều trong văn phong của tôi, ngôn ngữ của tôi. Nó thực sự là một sự tác động tuyệt vời và tác động đầy thách thức khiến tôi phải nỗ lực trung thực hơn trong tác phẩm của mình.

Nếu khuyến nghị một bài tản văn cho độc giả, thì theo cô nên “phải đọc” tác phẩm nào và tại sao?

-          Duy nhất một bài à? Tôi sẽ nói rằng, tại thời điểm này và với mục đích này, sẽ chính là “On Secrets” (Về những điều bí mật - tạm dịch) của Mary Ruefle trong cuốn sách Madness, rack, and Honey (Sự điên rồ, Đau khổ và mật ngọt- tạm dịch).  Bài viết này lộ ra một cách cẩn trọng và đầy tinh tế những bông hoa lớn rực rỡ. - 

 Lời khuyên hay nhất đối với việc viết lách là gì? Và ngược lại, lời khuyên dở nhất?

-          Tác phẩm hay nhất cho lời khuyên hữu ích đối với việc viết lách mà tôi nhận được đó là viết khi bạn muốn viết. Trong một thời gian dài, tôi đã không hiểu điều này vì đừng viết khi bạn không muốn viết là lời khuyên hay đơn giản rất dễ theo. Tôi đã mất một thời gian ngộ ra tôi đã hiểu sai điều này: Tôi phải viết khi tôi muốn viết. Nó chính là cái kiểu “tâm trí thúc giục” . Trong một thoáng,một ý tưởng lóa lên trong đầu. Tôi phải dừng ngay việc đang làm và viết nó ra. Tôi phải cố gắng hết sức chộp lại ngọn lửa mới lóe đó, vì thực tế sau đó, nó sẽ không bao giờ trở lại.

Còn về lời khuyên tồi tệ nhất cho việc viết ư? Đánh cắp từ những người thầy. Ăn trộm một cách vô thức thì đó đúng là thiên tài, bởi vì nó là một quá trình và được tinh chế bởi chính tư duy của bạn về một điều gì đó, thực sự là chính bạn. Nhưng ăn trộm có ý thức trong viết lách thì ở đó sẽ bày ra những đường viền chắp nối. Bạn phải trung thực với chính bản thân mình.

Ngày lễ yêu thích nhất của cô là gì?

-          Ngày cá tháng tư. Tôi thường mất nhiều thời gian để nghĩ ra những ý tưởng gạt bạn tôi như “Em đang cấp cứu ở bệnh viện, bị viêm ruột thừa hay vụng về bị ngã do nhà hàng xóm rải hạt đậu ”…

Điều ấn tượng nhất của cô là gì? Có điều gì cô ấn tượng đến nỗi nó tự nhảy vào trong tác phẩm của chị mà ban đầu cô không nhận ra không?

-          Đó là một câu chuyện vui đã xảy trong lớp học viết mà tôi đã tham dự. Ở đó bạn không được để tên trong tất cả các bài thơ trong các hội thảo nhóm và bài thơ của tôi thường lập tức bị phát hiện ra ngay bởi vì sẽ gặp hoa quả ở đâu đó trong bài. Tôi đã rất ngạc nhiên phát hiện ra đó là sự thật. Cho đến bây giờ, vẫn còn những mùi vị hay một số loại hoa quả trong những bài viết của tôi, cùng với nó là cây cối, mùa màng và những bức ảnh chụp,…. Tôi luôn luôn tìm mọi cách để đặt một số điều vào đúng thời điểm, thời tiết hay hình ảnh. Vì vậy, bạn sẽ nhận ra tôi qua những dấu phẩy của tôi.

Ai là người đã thức tỉnh cô viết? (Một vài người đã hỏi tôi điều này, và tôi nghĩ, ý họ là mọi thứ đều tự nó  phân hạng, vì vậy tôi sẽ hỏi cô điều này mà không giải thích gì thêm về điều họ đã nói với tôi).

 -          Hãy để tôi tự giải thích nhé, tôi hình dung về sự thức tỉnh trong văn chương như thế này: một vệt sóng nhỏ từ những con sóng tàu lớn hơn và nó đã tác động mạnh đến tôi, làm tôi rung chuyển và ấp ủ.  Những con sóng vỗ mạn con tàu tôi đang chèo đi, có lẽ do rất nhiều người hơn tôi có thể gọi tên ở đây, nhưng một trong số họ là:  T.S. Eliot, Lorine Niedecker, Carole Maso, Maggie Nelson và Annie Dillard.
MINH ANH dịch từ BWR số tháng 5 năm 2014