GS. Roger Eychenne đã nhiều năm hoạt động và làm việc trong lĩnh vực phát triển công nghệ đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mexico, Maroc, Tây Ban Nha, Cannada, Tunisia, Venezuela, Hungary, Romania, Ba Lan, Lebanon, Syria, Jordan, Senegal, Gabon, Cameroon, Ai Cập,... Ông là tùy viên hợp tác khoa học và đại học của Pháp tại Việt Nam từ đầu năm 2008 đến nay. Thích Hà Nội phát triển mà giữ được những tiếp biến của quá khứ và hiện tại, nhìn những mâu thuẫn giằng xé trong xã hội Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ như chất lượng sống, giáo dục, văn hóa,... như một hành trình tiếp biến,... là một trong những quan điểm thú vị mà ông chia sẻ.
Trần Nga: Giáo sư sinh ra ở vùng nào nước Pháp?
GS. Roger Eychenne: Tôi sinh ra ở vùng Tulus, miền Nam nước Pháp. Gia đình tôi từ mấy đời đều làm nông nghiệp vùng Pighênê. ...
Năm mới đang đến, ông lại sống ở Hà Nội, ông có nhớ quê hương không? Và nếu có thì những hình ảnh gợi trong tâm trí ông nhiều nhất?
Nếu chị đi tìm kiếm một người nhớ quê hương da diết thì không phải là tôi đâu nhé. Được ở VN tôi cũng rất sung sướng, đặc biệt không bao giờ tiếc là phải xa quê mà đến VN. Nhưng quả thật, trong đầu tôi hình ảnh tuyết trắng, những ngọn núi của nước Pháp rất nên thơ. Nhìn những hàng cây nhiều lá trong mùa đông ở Hn kia tôi lại nhớ những hàng cây khẳng khiu trơ trọi cành trong tuyết ở Pháp. Tôi hay đi trượt tuyết, nên những hình ảnh về núi, tuyết cũng thiếu thiếu một chút. Sự khác biệt hoàn toàn về thời tiết và thiên nhiên giữa HN và Paris cũng gây cho tôi những ngạc nhiên. Ở Pháp, mùa đông chỉ tòan tuyết với băng; mùa hè thì toàn núi, toàn đá. Trong khi ấy thì leo lên đỉnh Paxipăng ở VN cao hơn 3000 m vẫn thấy tre xanh. Với tôi đấy là những hình ảnh trái ngược nhau và ấn tượng.
Là một người từng sống nhiều thủ đô trên thế giới, và theo tôi được biết ông đã sống và làm việc tại Hà Nội hơn một năm nay. Ông có thể chia sẻ những ấn tượng của ông về Hà Nội?
Điểm đặc biệt nhất ở HN so với các thành phố khác tôi sống đó là vấn đề phát triển. Phát triển cả về kinh tế và xã hội. Ấn tượng thứ hai là đồng quê và thành phố quá gần nhau, vừa mới thấy hình ảnh đồng ruộng, trâu bò thì thoáng cũng thấy nhà cửa, xe máy, ôtô,...Và ấn tượng tiếp theo là khi đi trên đường phố HN thì như xem một bộ phim về HN với những hình ảnh đặc trưng của HN hiện ngay trước mắt mình nhất là trong khu phố cổ và vẫn đang diễn ra trong đời thực. Những hình ảnh thật, ấn tượng và đặc thù đến nỗi tôi thốt lên đúng là mình đang ở VN thật rồi, giống như mình đang đọc một quyển sách về HN vậy. Thành phố HCM thì khác nhiều, nó đã toàn cầu hóa ở mức độ sâu, rộng hơn. HN về sau này khi mà nó phát triển thì chắc cũng thế, nhà cao tầng sẽ giống như tất cả các nhà cao tầng như thành phố khác và không còn kiến rúc HN nữa. Điều ấn tượng tiếp theo tôi thấy là khoảng cách giữa người nghèo với người giàu rất lớn. Tôi rất ngạc nhiên sao có người giàu thế... có người nghèo thế. Buổi sáng trên đường đến cơ quan làm việc là tôi lại thấy điều đấy và nghĩ đến điều đấy. Có lẽ đó là điều ám ảnh tôi!
Ông có tìm lời giải đáp cho điều ám ảnh đó không?
Vấn đề chất lượng cuộc sống cho người dân là vấn đề quan trọng và quan trọng ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Ví dụ về hội nghị quốc tế môi trường là minh họa tốt cho luận điểm đó. Một xã hội mà không tính đến hậu quả xảy ra về mặt sinh thái, mặt xã hội, thì không nên. (Có lẽ vì suy đó mà tôi muốn dành sức lực, tâm huyết của mình cho giáo dục). Một xã hội như thế thì sẽ gặp nguy cơ rất lớn. Tôi nghĩ rằng nhiều nước trên thế giới cũng như VN đang đứng trước nguy cơ rất lớn, đó là nguy cơ do sự mất cân bằng.
Theo như ông nói thì có vẻ như ông thích sống ở HN như hiện nay hơn là sống ở thành phố HCM phát triển và VN phát triển sau nhiều nước trên thế giới, cũng như vậy HN phát triển chậm hơn nên có thể rút ra được những bài học phát triển cho mình?
Thật khó có thể nói như thế, HN không phải được gây dựng lên dành cho tôi. Việc phát triển cũng là yếu tố của cuộc sống nên không thể mình chặt đầu chặt đuôi giữ phần giữa được. Tôi vẫn rất thích khi HN phát triển nó giữ được dáng dấp bây giờ, tức là lưu giữ được tính liên tục giữa quá khứ với tương lai chứ không phải bỏ hết đi xây dựng cái mới. Đây cũng là câu hỏi đặt ra với nhiều thành phố trên thế giới. Tôi sống ở Tu-lus và Tu-lus cũng đặt ra câu hỏi đó. Tôi muốn một thành phố khi phát triển không đập hết nét quá khứ đi như điều tôi thấy dọc bờ Đà Nẵng VN, một bờ biển đẹp lại xuất hiện những ngôi nhà, con đường mới như những khối bê tông, những khối bê tông khô khốc không có liên quan gì đến quá khứ và cũng rất lãnh đạm với hiện tại.
Trần Nga: Giáo sư sinh ra ở vùng nào nước Pháp?
GS. Roger Eychenne: Tôi sinh ra ở vùng Tulus, miền Nam nước Pháp. Gia đình tôi từ mấy đời đều làm nông nghiệp vùng Pighênê. ...
Năm mới đang đến, ông lại sống ở Hà Nội, ông có nhớ quê hương không? Và nếu có thì những hình ảnh gợi trong tâm trí ông nhiều nhất?
Nếu chị đi tìm kiếm một người nhớ quê hương da diết thì không phải là tôi đâu nhé. Được ở VN tôi cũng rất sung sướng, đặc biệt không bao giờ tiếc là phải xa quê mà đến VN. Nhưng quả thật, trong đầu tôi hình ảnh tuyết trắng, những ngọn núi của nước Pháp rất nên thơ. Nhìn những hàng cây nhiều lá trong mùa đông ở Hn kia tôi lại nhớ những hàng cây khẳng khiu trơ trọi cành trong tuyết ở Pháp. Tôi hay đi trượt tuyết, nên những hình ảnh về núi, tuyết cũng thiếu thiếu một chút. Sự khác biệt hoàn toàn về thời tiết và thiên nhiên giữa HN và Paris cũng gây cho tôi những ngạc nhiên. Ở Pháp, mùa đông chỉ tòan tuyết với băng; mùa hè thì toàn núi, toàn đá. Trong khi ấy thì leo lên đỉnh Paxipăng ở VN cao hơn 3000 m vẫn thấy tre xanh. Với tôi đấy là những hình ảnh trái ngược nhau và ấn tượng.
Là một người từng sống nhiều thủ đô trên thế giới, và theo tôi được biết ông đã sống và làm việc tại Hà Nội hơn một năm nay. Ông có thể chia sẻ những ấn tượng của ông về Hà Nội?
Điểm đặc biệt nhất ở HN so với các thành phố khác tôi sống đó là vấn đề phát triển. Phát triển cả về kinh tế và xã hội. Ấn tượng thứ hai là đồng quê và thành phố quá gần nhau, vừa mới thấy hình ảnh đồng ruộng, trâu bò thì thoáng cũng thấy nhà cửa, xe máy, ôtô,...Và ấn tượng tiếp theo là khi đi trên đường phố HN thì như xem một bộ phim về HN với những hình ảnh đặc trưng của HN hiện ngay trước mắt mình nhất là trong khu phố cổ và vẫn đang diễn ra trong đời thực. Những hình ảnh thật, ấn tượng và đặc thù đến nỗi tôi thốt lên đúng là mình đang ở VN thật rồi, giống như mình đang đọc một quyển sách về HN vậy. Thành phố HCM thì khác nhiều, nó đã toàn cầu hóa ở mức độ sâu, rộng hơn. HN về sau này khi mà nó phát triển thì chắc cũng thế, nhà cao tầng sẽ giống như tất cả các nhà cao tầng như thành phố khác và không còn kiến rúc HN nữa. Điều ấn tượng tiếp theo tôi thấy là khoảng cách giữa người nghèo với người giàu rất lớn. Tôi rất ngạc nhiên sao có người giàu thế... có người nghèo thế. Buổi sáng trên đường đến cơ quan làm việc là tôi lại thấy điều đấy và nghĩ đến điều đấy. Có lẽ đó là điều ám ảnh tôi!
Ông có tìm lời giải đáp cho điều ám ảnh đó không?
Vấn đề chất lượng cuộc sống cho người dân là vấn đề quan trọng và quan trọng ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Ví dụ về hội nghị quốc tế môi trường là minh họa tốt cho luận điểm đó. Một xã hội mà không tính đến hậu quả xảy ra về mặt sinh thái, mặt xã hội, thì không nên. (Có lẽ vì suy đó mà tôi muốn dành sức lực, tâm huyết của mình cho giáo dục). Một xã hội như thế thì sẽ gặp nguy cơ rất lớn. Tôi nghĩ rằng nhiều nước trên thế giới cũng như VN đang đứng trước nguy cơ rất lớn, đó là nguy cơ do sự mất cân bằng.
Theo như ông nói thì có vẻ như ông thích sống ở HN như hiện nay hơn là sống ở thành phố HCM phát triển và VN phát triển sau nhiều nước trên thế giới, cũng như vậy HN phát triển chậm hơn nên có thể rút ra được những bài học phát triển cho mình?
Thật khó có thể nói như thế, HN không phải được gây dựng lên dành cho tôi. Việc phát triển cũng là yếu tố của cuộc sống nên không thể mình chặt đầu chặt đuôi giữ phần giữa được. Tôi vẫn rất thích khi HN phát triển nó giữ được dáng dấp bây giờ, tức là lưu giữ được tính liên tục giữa quá khứ với tương lai chứ không phải bỏ hết đi xây dựng cái mới. Đây cũng là câu hỏi đặt ra với nhiều thành phố trên thế giới. Tôi sống ở Tu-lus và Tu-lus cũng đặt ra câu hỏi đó. Tôi muốn một thành phố khi phát triển không đập hết nét quá khứ đi như điều tôi thấy dọc bờ Đà Nẵng VN, một bờ biển đẹp lại xuất hiện những ngôi nhà, con đường mới như những khối bê tông, những khối bê tông khô khốc không có liên quan gì đến quá khứ và cũng rất lãnh đạm với hiện tại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét